S-500: Giờ Nga có thể thắng Mỹ trong cuộc chiến hạt nhân

4/03/2019 9:55 sáng

Hệ thống phòng không- phòng chống tên lửa mới nhất của Nga sẽ làm thay đổi một cách căn bản cán cân lực lượng chiến lược

Xin được giới thiệu với bạn đọc bài viết và phỏng vấn các chuyên gia nhân tuyên bố mới nhất của Giám đốc Học viện quân sự về S-500 với tiêu đề và phụ đề hết sức tự tin trên của phóng viên quân sự Nga quen thuộc Andrey Polunhin.

Bài đăng trên “Svobodnaia Pressa” ngày 2/3/2019. Các ảnh trong bài là của tác giả.

Ảnh: Xergey Malgavko /ТАSS
I. Phần dẫn của Andrey Polunhin

Vừa mới đây, khi trả lời phỏng vấn báo “Krasnaia Zvezda” (“Sao Đỏ”- Cơ quân ngôn luận chính thức của Bộ Quốc phòng Nga-ND), Giám đốc Học viện quân sự phòng thủ đường không- vũ trụ Nga mang tên Nguyên soái G.K.Zukov, Trung tướng Vladimir Liaporov cho biết thông tin sau:

Ngay trong thời gian ngắn sắp tới, Quân đội Nga sẽ tiếp nhận và đưa vào trang bị các hệ thống tên lửa phòng không hiện đại nhất S-500 “Prometheus”.

Trích phát biểu của Giám đốc Vladimir Liaporov: “Các học viên tại Trung tâm Gatchinsk (của lực lượng Bộ đội tên lửa thuộc Học viện quân sự) đang nghiên cứu phương pháp khai thác vận hành (làm chủ) S-500 và S-400. Ngay trong cuối năm nay (2019-ND), Trung tâm (Gatchinsk của Học viện-ND) sẽ được bàn giao những tổ hợp S-350 “Vitiaz” đầu tiên.

Cũng xin nhấn mạnh rằng, trong năm 2019 này, Học viện sẽ làm lễ tốt nghiệp cho khóa sỹ quan đầu tiên được đào tạo theo chuyên ngành sử dụng tổ hợp S-500,- tuy nó (S-500) hiện (đầu năm 2019) vẫn chưa được đưa vào trang bị, nhưng (S-500) sẽ sớm được bàn giao cho các đơn vị và tham gia trực chiến ngay trong thời gian sắp tới”.

Xin nói rõ hơn: S-500 – đó không đơn giản chỉ là phiên bản hiện đại hóa của tổ hợp S-400 “Triumph”.

Vào tháng 8 năm 2014, Tư lệnh Không quân Nga khi đó là Thượng tướng Viktor Bondarev đã tuyên bố là tên lửa của hệ thống mới (S-500) này có hệ thống trí tuệ nhân tạo riêng đảm bảo khả năng tự phân tích các dữ liệu radar, phân tích thiết bị điện tử của đối phương, tình huống trên không xung quanh nó và tự động ra quyết định về độ cao bay, tốc độ và hướng bay.

Hệ thống phòng không- phòng thủ chống tên lửa phòng không S-500 có thể bắn hạ các mục tiêu (trên không) ở cự ly tới 600 km, và như vậy trên thực tế, có thể tiêu diệt cả các mục tiêu ở không gian vũ trụ gần Trái Đất.

S-500 có thể đồng thời tiêu diệt tới 10 mục tiêu đạn đạo tốc độ siêu âm, cũng như đánh chặn tên lửa siêu thanh (tốc độ>5M). Tổ hợp (S-500) cũng có thể phối hợp hoạt động với các hệ thống phòng không tầm trung và không quân bằng cách cung cấp cho chúng thông tin về mục tiêu.

Hệ thống này cũng có khả năng đánh chặn cả các máy bay tàng hình thế hệ năm F-22 “Raptor” và F-35 “Lightning II”.

Và cũng giống như các “đàn em” là S-300 và S-400, “Prometheus” (S-500) là một tổ hợp cơ động, tất cả các thành phần của nó – từ radar, sở chỉ huy và điều khiển, các xe vận chuyển- nạp đạn – đều là phương tiện vận tải bánh lốp. Thời gian triển khai chiến đấu của hệ thống giảm xuống chỉ còn 10 phút, khả năng sống sót trong điều kiện tác chiến được cải thiện rõ rệt.

Theo các chuyên gia quân sự nước ngoài, khi S-500 được đưa vào trực chiến, nó sẽ có thể làm thay đổi một cách căn bản hệ thống phòng thủ chống tên lửa và phòng không của Nga, và sẽ đưa hệ thống này của Nga “lên một tầm cao mới chưa từng có” (nguyên văn-ND).

Hệ thống này sẽ có những ưu thế vượt trội so với học thuyết phòng thủ A2 / AD, nó (S-500) đối phó một cách hiệu quả với tất cả các mối đe dọa tiềm tàng từ trên không – vũ trụ.

Ngoài ra, nhờ bán kính tác chiến lên tới 600 km, tổ hợp phòng không- phòng thủ chống tên lửa S-500 sẽ là sự thay thế cơ động lý tưởng cho các máy bay tiêm kích- máy bay đánh chặn, và thêm nữa, còn giảm đáng kể thời gian phản ứng của cả hệ thống phòng không nhờ tốc độ rất cao của tên lửa tầm trung và tầm xa.

Theo một trong các giả thuyết được biết, khi S-500 được đưa vào tích hợp với hệ thống phòng thủ hiện có của Nga – Crimea, Kaliningrad, Bán đảo Kolski và Kamchatka – nó sẽ trở thành cơn đau đầu đối với Phương Tây vì chính những tính năng của tên lửa và các radar tầm xa và tầm rất xa như vậy.

II. Phần phỏng vấn các chuyên gia

1/ Chuyên gia chính Trung tâm nghiên cứu quân sự- chính trị MGIMO (Trường Đại học quan hệ quốc tế Matxcova-ND), Tiến sỹ khoa học chính trị Mikhail Aleksandrov

– Khi S-500 được đưa vào trang bị cho Quân đội (Nga), đó sẽ là một bước đột phá mang tính nguyên tắc, và nó (bước đột phá này) sẽ làm thay đổi một cách căn bản cán cân lực lượng theo hướng có lợi cho chúng ta (Nga). Tuy nhiên, ở đây mọi sự còn phụ thuộc vào yếu tố số lượng- tức là phụ thuộc vào việc chúng ta sẽ sản xuất được bao nhiêu các tổ hợp như vậy.

S-500 không chỉ có khả năng phòng không tầm xa, mà còn cả khả năng phòng thủ chống tên lửa. Tôi nghĩ rằng, điều mà chúng ta (Nga) đang rất quan tâm là khai thác (ở S-500) khả năng vô hiệu hóa một đòn tấn công bằng tên lửa- đồng thời tập trung vào thực hiện nhiệm vụ sản xuất một số lượng tên lửa có khả năng thực hiện nhiệm vụ trên (S-500) và đào tạo các chuyên gia (sử dụng S-500-ND).

Trên thực tế, S-500 có khả năng đánh chặn cả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho hệ thống phòng thủ chống tên lửa bảo vệ Matxcova. Và vì S-500 là một hệ thống di động, có thể bố trí S-500 tại những khu vực có tầm quan trọng chiến lược khác.

Cần phải hiểu rằng: chúng ta không nhất thiết phải “che chắn” toàn bộ lãnh thổ của đất nước – chỉ nên tập trung bảo vệ các thành phố lớn: Yekaterinburg, Krasnoyarsk, Novosibirsk, và ở phía nam là các thành phố Krasnodar, Stavropol, Rostov trên sông Đông. Thêm vào đó, bảo vệ một số khu vực khác, cụ thể, khu công nghiệp tập trung (ở vùng) trung tâm Nga.

Về mặt lý thuyết, chúng ta có thể sử dụng S-500 để bảo vệ tất cả các thành phố và khu vực nói trên. Khi đó, trong trường hợp dù Mỹ có tiến hành một đòn tấn công hạt nhân bằng tất cả số đầu tác chiến và các phương tiện mang như (Mỹ) đang có vào thời điểm hiện tại), chúng ta vẫn có thể giảm tổn thất xuống mức tổn thất trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

Điều đó có nghĩa là bất kỳ khả năng gây sức ép vũ lực lên nước Nga cũng sẽ bị triệt tiêu. Không những thế, chúng ta có thể gây sức ép (quân sự) lên nước Mỹ. Nếu Mỹ muốn can thiệp vào đâu đó, chúng ta có thể nhắc nhở (họ): Đừng liều, nếu không sẽ có hậu quả đấy.

“SP”: – Chúng ta có thể triển khai S-500 với tốc độ nào để đạt được số lượng cần thiết?

– Với một tốc độ sản xuất đủ nhanh, thì đến năm 2025, chúng ta sẽ có thể bảo vệ được các khu vực tập trung nhiều thành phố lớn chủ yếu.Và chúng ta sẽ có được một ưu thế quân sự rất đáng kể trước Mỹ.

(Nếu làm được như vậy), chúng ta (Nga) có thể bẻ gãy mọi kế hoạch giành ưu thế quân sự của người Mỹ. Dù người Mỹ bây giờ có đã làm gì đi nữa, dù họ có cố gắng bao nhiêu với hệ thống phòng thủ chống tên lửa (NMD) của họ đi nữa, dù họ có nỗ lực triển khai tuyến phòng thủ chống tên lửa trên vũ trụ đến mức nào đi nữa,- cũng sẽ không đem lại bất cứ ích lợi gì.

“SP “: – Nhưng Mỹ đặt nhiều kỳ vọng vào thành tố vũ trụ của hệ thống NMD. Đấy có phải là một sai lầm?

– Trước khi triển khai hệ thống phòng thủ chống tên lửa trên vũ trụ, cần phải thiết kế- chế tạo và thử nghiệm nó (hệ thống đó) đã. Thêm nữa, cần phải chứng minh được là nó không thể bị tổn thương trước các biện pháp đáp trả. Bởi vì trên không gian vũ trụ rất dễ vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ chống tên lửa.

Đó là (vì) trên lãnh thổ Nga thì có một hệ thống phòng thủ chống tên lửa (Nga) đã được bảo vệ tốt, còn trên vũ trụ thì chỉ cần một vệ tinh nhỏ của Nga “va” vào vệ tinh quân sự Mỹ – nó (vệ tinh quân sự Mỹ) sẽ trở thành vô dụng ngay lập tức.

Theo quan điểm của tôi, hệ thống phòng thủ chống tên lửa trên vũ trụ- đó một câu chuyện trên cả hoang đường. Nhưng thậm chí, ngay cả trong trường hợp Mỹ ráo riết phát triển hệ thống phòng thủ chống tên lửa trên mặt đất và ném hàng nghìn tỷ đô la vào lĩnh vực này, họ sẽ không có bất cứ khả năng nào đạt được ưu thế quân sự trước Nga.

Thêm nữa, cho dù có người Mỹ có chế tạo bao nhiêu máy bay chiến đấu mới đi nữa, (những máy bay đó) cũng không giúp họ giải quyết được vấn đề của mình. S-500 kết hợp với S-400 và hệ thống cảnh báo sớm sẽ làm cho những nỗ lực trên của Mỹ thành vô ích.

Còn nếu như chúng ta triển khai thêm các tên lửa tầm trung mang đầu tác chiến thông thường có khả năng tấn công các sân bay trung chuyển ở châu Âu và Nhật Bản, hiệu quả tác chiến của Không quân Mỹ sẽ trở thành con số không.

Vì vậy, nếu Nga thật sự cố gắng, chúng ta sẽ đạt được điều mình muốn: bất khả xâm phạm về quân sự ở quy mô chiến lược.

“SP”: – Cái gì ngăn cản chúng ta làm được điều đó?

– Chúng ta (Nga) gần như có một truyền thống là sau các tuyên bố hùng hồn không phải lúc nào cũng là các việc làm cụ thể để hiện thực hóa những gì cần phải làm. Chúng ta đã có nhiều bước tiến bộ trên nhiều lĩnh vực, nhưng, ví dụ, với Su-57, chúng ta đang bị chậm tiến độ.

Hãy thử hình dung: chỉ có duy nhất một máy bay (Su-57) được đưa vào trực chiến trong năm 2019 và thêm một chiếc nữa – vào năm 2020. Thậm vô lý!

Chúng ta cũng đã chậm một vài năm trong việc đưa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới nhất “Sarmat” vào trực chiến – bây giờ thì có tin là nó (“Sarmat”) mãi đến năm 2021 mới được trang bị cho các đơn vị.

Và chúng ta cũng đã tốn bao nhiêu thời gian với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa “Bulava” phóng từ biển? Có vẻ như đã hoàn thiện được nó rồi, nhưng bây giờ lại cảm thấy chưa thực sự chắc chắn.

Quả là rất tốt khi bây giờ chúng ra đã chế tạo xong khối tác chiến bay siêu thanh “Avangard”, nhưng công việc này được triển khai rất chậm, và các khối “Avangrad” hiện cũng mới chỉ dự định lắp cho các tên lửa kiểu cũ.

Có thể lắp khối này (“Avangard”) cho các tên lửa “Sarmat”, nhưng cũng cần phải phải có các khối “Avangard” khác nữa để lắp cho các tổ hợp tên lửa cơ động “Topol” hoặc “Yars”.

Hoặc thậm chí cho cả các tên lửa tầm trung phóng từ Chukotka- để chúng có thể bay đến lãnh thổ Mỹ nhanh hơn. Có nghĩa là,- cần các “Avangard” kích thước nhỏ hơn – nhưng hiện giờ vẫn chưa có những khối như vậy.

Tất cả những gì vừa đề cập tới ở trên, tôi cho rằng, đã nói lên một điều duy nhất: chúng ta cần phải gồng mình lên, chứ không phải là cắt giảm ngân sách quân sự.

2/ Phó giám đốc Viện phân tích chính trị và quân sự Aleksandr Khramchikhin

– Chưa một ai trong số các chuyên gia biết một cách tường tận những thông số về tính năng (kỹ- chiến thuật) của S-500, bởi vì các số liệu về nó chưa từng được công bố ở bất kỳ đâu. – Nhưng, nếu như hệ thống (S-500) quả thực có thể thực hiện được các nhiệm vụ cấp chiến lược và bắn hạ được cả vệ tinh- cán cân lực lượng Nga- Mỹ sẽ có sự thay đổi.

Hãy thử nhìn vào hệ thống phòng thủ chống tên lửa bảo vệ Matxcova hiện nay: đó là các tên lửa phóng từ hầm phóng, – chúng cần những radar khổng lồ có kích thước như một tòa nhà chọc trời. Còn S-500 – là một hệ thống cơ động trông có vẻ bình thường , nhưng lại với tới tận vũ trụ. Nếu đúng như vậy, Nga thực sự đang có nhưng khả năng chưa từng có.

Ta lấy một ví dụ cụ thể, hệ thống phòng thủ chống tên lửa Mỹ THAAD hoàn toàn chỉ là là một hệ thống chiến thuật. Hệ thống này (THAAD) chỉ có trong trang bị của Lục quân Quân đội Hoa Kỳ, – và chỉ có vài đại đội THAAD. Dĩ nhiên, hệ thống phòng thủ chống tên lửa của Nga có khả năng vượt trội (các đại đội THAAD này của Mỹ).

Còn về hệ thống phòng thủ chống tên lửa bố trí trong các hầm phóng trên mặt đất GBI (Ground-Based Interceptor) – Mỹ có quá ít những hệ thống như vậy nên không nhất thiết phải quá quan tâm.

Lực lượng (thành tố) chống tên lửa (Mỹ) quan trọng hơn cả là hệ thống phòng thủ chống tên lửa trên biển – tổ hợp Aegis. Trên thực tế, đó là hệ thống chỉ huy- điều khiển tác chiến của hải quân, – nó đồng thời cũng điều khiển tổ hợp chống tên lửa (đánh chặn) với thành phần chủ yếu là các tên lửa SM-3.

Nhưng nhìn chung, có lẽ vào thời điểm hiện tại tôi sẽ không đưa ra các so sánh khả năng tổng thể của hệ thống phòng thủ chống tên lửa của Mỹ và hệ thống phòng thủ chống tên lửa được tăng cường S-500 của Nga.

Theo Báo Đất Việt

 

 

 

 

 

Loading...

Tin Liên Quan